Tấm bưu thiếp do một người quen đến từ âm giới gửi cho bạn, hình như được khắc lên vảy rồng. Phía dưới tấm bưu thiếp là một nhánh Antila đã khô héo từ lâu.
Bưu Thiếp Âm Giới Của Pollux
Gửi Nhà Khai Phá thân mến:
Tôi... không biết nên chào hỏi cô/anh thế nào, dù sao thì ở thế giới này, chúng ta chưa từng gặp mặt.
Cô Cyrene từng nói đùa rằng, ở kiếp này, Nhà Khai Phá nợ tôi một cái ôm. Lúc đầu nghe xong chỉ thấy ngượng ngùng, nhưng khi tôi chìm sâu vào âm giới, trải qua những tháng năm đằng đẵng, tôi lại bắt đầu ngưỡng mộ với chính tôi lúc được gặp cô/anh... Và bắt đầu mong chờ món nợ hư ảo này thực sự sẽ được trả lại.
Ôi, xin đừng cười nhạo tôi.
Âm giới đẹp hơn tôi tưởng, và cũng lạnh lẽo hơn. Ở nơi đây, tôi gặp lại em gái mình là Polyxia, và cũng gặp nhiều gương mặt quen thuộc hoặc xa lạ... Ví dụ như, hàng trăm anh hùng đã ngã xuống trong cuộc Săn Đuổi Lửa lần đầu tiên, lý trí của họ dù tan nát nhưng tấm thẻ tên trước ngực vẫn lấp lánh. Ví dụ khác như, Ngài Aglaea. Cô ấy đã tặng tôi một con nhộng tiên để bầu bạn, rồi lặng lẽ biến mất trong vườn hoa...
Không lâu sau đó, cô giáo Tribbie đã dốc cạn thần lực, mở ra cánh cổng dẫn đến Styxia và Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, đồng thời được tiền bối Hysilens dùng thần lực để duy trì. Trước khi ra đi, cô giáo Tribbie dặn dò tôi phải bảo vệ tốt con đường này. Trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng, tôi từ âm giới nhìn thấy từng người bạn ra đi, thậm chí có vài người trong số họ còn không thể đến được âm giới, ví dụ như... Mydei đã xé linh hồn thành năm mảnh, và cả thầy Anaxa đã tự luyện mình thành Đá Hiền Giả nữa.
Mãi cho đến cuối cùng, trên khắp Amphoreus không còn một người nào sống sót, để phong ấn Lygus, tiền bối Hysilens đành phải tập trung toàn bộ thần lực vào bữa tiệc của Styxia. Mất đi sức mạnh của Biển Cả, con đường dẫn đến Styxia và Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế bắt đầu vỡ nát, cuối cùng tôi đã hạ quyết tâm... Dùng hình hài tàn dư của Rồng Tử Vong, điều khiển dòng nước sông Styx để bảo vệ con đường đó.
Trước khi biến mình thành Rồng Tử Vong, tôi đã vắt óc suy nghĩ không biết có thể để lại gì cho cô/anh. Nhưng với thân thể Rồng Tử Vong, dĩ nhiên là không thể mong cầu bất kỳ ai ôm ấp nữa rồi.
Bỗng, tôi lại nhớ ra cô Cyrene đã từng nói nhỏ với tôi rằng, ở kiếp luân hồi trước, cô/anh đã từng mong tôi gửi "bưu thiếp âm giới" cho cô/anh. Thế là, nhân lúc thân thể hiện tại còn có thể cầm bút, tôi đã viết lá thư này, và nhờ Antila sinh trưởng um tùm đưa nó thoát khỏi âm giới, chờ đến ngày cô/anh nhặt được.
Một ngày nào đó, khi cô/anh men theo con đường đó đi đến Tâm Vòng Xoáy Sáng Thế, có lẽ sẽ tìm thấy tấm "bưu thiếp âm giới" này trong bụi hoa Antila. Hoặc có lẽ, lúc đó tôi đã cạn kiệt thần lực, chìm vào giấc ngủ sâu, còn Antila cũng khô héo hết rồi...
Nhưng đây nhất định không phải là vĩnh biệt. Nếu cô/anh có thể hoàn thành sứ mệnh cứu thế, vậy thì chờ đến thế giới hoàn toàn mới đó, tôi nhất định sẽ dũng cảm đòi cô/anh một cái ôm