Robot Chiến Đấu: Nhiệt Huyết Bừng Bừng
Tiểu thuyết giả tưởng xuất hiện ở Belobog, miêu tả câu chuyện về người tương lai sử dụng những cỗ máy khổng lồ để chiến đấu với quái vật. Phản ánh phong trào sùng bái vật thể lớn do Gốc Rễ Của Tạo Vật tạo ra.

Robot Chiến Đấu: Nhiệt Huyết Bừng Bừng

*Tiểu thuyết giả tưởng đột nhiên nổi lên ở Belobog, miêu tả câu chuyện về người tương lai sử dụng những cỗ máy khổng lồ để chiến đấu với quái vật. Đây là một đoạn trích từ chương cuối của phần đầu tiên.*

Người điều khiển động cơ tác chiến, hay còn gọi là Hiệp Sĩ Thép, là những người còn đáng giá hơn vàng. Họ điều khiển những Robot có kích thước bằng ngọn núi, chịu trách nhiệm giải cứu thiên hà khỏi những kẻ thù đáng sợ... Nhưng trước khi trở thành những anh hùng như vậy, trước hết các chàng trai và cô gái là ứng viên phải đến trại huấn luyện Hiệp Sĩ Thép ở trung tâm vũ trụ, tiếp nhận một sự huấn luyện tàn khốc như địa ngục. Mà cửa ải khó khăn cuối cùng trước khi tốt nghiệp là, giành chiến thắng trong huấn luyện chiến đấu thực tế.


"Đã nói không làm được là không làm được, có cầu xin tôi cũng vô ích."
Thanh niên đẩy cặp kính dưới mái tóc đen, bất đắc dĩ thở dài.
"Sơn trang trí bị sờn một mảng lớn, cánh tay trái, áo giáp trước ngực và màn hình chính không cánh mà bay, hơn nữa lò động lực hư hỏng nặng, chỉ cách máy nổ có một bước thôi... May mà cô vẫn còn sống. Ngoài ra, nòng súng của súng máy đeo vai bị đứt, cô làm kiểu gì mà ra như vậy thế? Tôi nhớ hình như tôi cài đặt bảo hiểm quá nhiệt cho cô rồi mà."
"Hừm... Tôi tháo nó ra rồi, nó cứ giật giật không thoải mái lắm. Hơn nữa ngộ nhỡ cò súng bị khóa do quá nóng, kẻ địch bất ngờ xông ra trước mặt thì phải làm sao?"
Cô gái trẻ vừa giơ tay làm điệu bộ, vừa nói với khuôn mặt hồng hào. Thiếu niên chăm chú nhìn mái tóc dài bay lên của cô... Lọn tóc đen nhánh, tung bay không ngừng cứ khiến ánh mắt anh dõi theo.
"Vậy thì đừng có ôm khư khư súng máy như thế, rõ ràng cô là phi công sở trường cận chiến mà... Tóm lại, trong vòng năm ngày là tuyệt đối không thể sửa chữa, hơn nữa tôi cũng không phải người bảo trì riêng cho cô, còn có công việc khác đang chờ tôi."
Thiếu niên nói xong định xoay người rời đi, nhưng đi được mấy bước, cũng không nghe thấy tiếng cô gái muốn giữ anh lại. Anh ta quay đầu lại nhìn, đối diện với nụ cười ranh mãnh của cô gái.
"Vậy còn trao đổi gì nữa không?"
"Không... không, tôi chỉ..."
"Năn nỉ anh đấy, anh trai đội bảo trì!"
Cô gái tiến tới gần, đôi mắt sáng như hổ phách một lần nữa thu hút tầm nhìn của anh.
"... Được, nhưng tôi có một điều kiện."
"Anh cứ nói đi!"
Chàng trai dừng lại, chỉ vào thông tin cá nhân hiển thị trên bộ đồ điều khiển của cô gái.
"Tên cô... Đây chỉ là một số hiệu thôi? Tôi muốn biết tên thật của cô... Với lại đừng cứ gọi tôi là anh trai bảo trì, rõ ràng lúc mới gặp tôi đã tự giới thiệu rồi, cô phải nhớ kỹ tên của tôi chứ."
"Tan-ny"
"Hả?"
"Tên tôi, ừm... Nói bằng tiếng của Xianzhou các cô thì thế nào nhỉ?"
"Hừm...Tanning? Không, không, Tenor... Càng không được."
Thiếu niên cúi đầu trầm tư. Một lúc sau, anh ta vỗ tay một cái, chạy lên khung bảo trì như một con sóc nhanh nhạy.


"Cô đã đặt cả phần đời còn lại của mình vào Ngôi Sao Bình Minh, kết quả là họ giao cho cô một chiếc máy vứt đi như vậy? Tuy đúng là dòng máy hàng chính hãng nhưng nó quá tồi tàn rồi... Thậm chí còn không đầy đủ bộ phận."
Liujin ngước lên nhìn động cơ chiến đấu đó, rồi sờ sờ cằm.
"Dù sao thì ban đầu tôi cũng muốn về, coi như không kiếm được gì... À đúng rồi, tôi nhớ cô cũng là người Xianzhou mà? Cô nhìn giúp tôi xem hoa văn đó có phải là chữ không? Nó có nghĩa là gì? Tôi khá tò mò."
"Hmm..."
Liujin nhìn chằm chằm vào hoa văn trên áo giáp vai, cố gắng phân biệt nó...
"Có lẽ là... "Titanium" chăng."