Kịch Trống Của Người Hồ Ly: Sáu Lời Than Mê Muội
Một quyển nhạc về Kịch Trống Của Người Hồ Ly. Kể về truyền thuyến cổ xưa của Người Hồ Ly.

Kịch Trống Của Người Hồ Ly: Sáu Lời Than Mê Muội

...
Giữa bầu trời sao lấp lánh, có vùng bảo địa tên là Thanh Khâu.
Là nơi bốn mùa cây cỏ tốt lành, là vùng thế ngoại cách biệt nhân gian.
Không ngờ làn khói khơi dậy loạn Boris, náo động Thanh Khâu khó yên bình.
Khuyển hổ máu chảy thành sông, Hồ Ly suy tàn mất quê hương.
Gió thảm mưa sầu chim ai oán, quay đầu nhìn quê lệ thành sông.
Kêu gào xen lẫn tiếng thở than, chỉ biết dâng hương hỏi trời cao.

Người Hồ Ly lánh đời tránh việc binh đao, có sáu đứa con lang thang khắp núi rừng.
Thiếu cơm thiếu áo thêm bệnh tật, vận mệnh long đong khổ tột cùng.
Nỗi bi thương không thể kìm nén, tiếng khóc thảm vang cả núi rừng.

Tiếng khóc vượt khỏi chín tầng trời, tiên nhân nghe thấy cưỡi mây xuống trần.
Anh em hỏi tên tiên nhân, tiên nhân cầm trượng để lộ gương mặt thật.
Tiên nhân tự xưng là Chúa Tể Trường Sinh, hỏi sáu người tại sao lại ngồi đây khóc.

A Đại khóc rằng sợ lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén xuyên qua tứ chi.
A Nhị nghẹn ngào vì thiếu thuốc, bệnh tật quấn thân chịu sao thấu.
A Tam u sầu lòng sợ hãi, khuyển tặc máu lạnh đương hoành hành.
A Tứ yếu đuối chẳng đủ sức, núi sông ngăn trở tìm bình an.
A Ngũ bỏ mạng vì bạn thân, người còn sống đau buồn không thôi.
A Lục chỉ mong hai tộc ngừng binh đao, buông bỏ vũ khí cầu hòa bình.

Trong mắt Chúa Tể Trường Sinh tràn đầy thương xót, nằm nghe sáu người con kể nỗi thương đau.
Sáu người con dứt lời, mong Chúa Tể ban cho phép thần thông.
Không sợ binh đao luôn khỏe mạnh, không sợ cường đạo luôn dũng cảm.
Dời núi vượt biển thành đất bằng, không đau không sợ lòng bình an.

A Đại có khả năng tự trị liệu.
A Nhị không còn đau ốm.
A Tam anh dũng không hề biết sợ.
A Tứ mọc cánh không cần đi bộ.
A Ngũ có thể xác và tinh thần gạt bỏ mọi khổ đau.
Chỉ có A Lục không có phép thần thông.
Chúa Tể Trường Sinh phất tay áo rời đi, ban cho họ rất nhiều năng lực.
Năm anh em đều được ban phúc, chỉ riêng A Lục là không có.
Không phải Chúa Tể không giúp đỡ, mà muốn chờ xem thiên thời tạo thành công.
Quân Boris bao vây ngọn núi, năm đứa con của người hồ ly thể hiện tài năng.
Họ dùng phép tiên đánh tan quân giặc, xuất chiêu thần thông khiến địch sợ hãi.

...

Chuyện năm người con thành giai thoại, khuyển tặc nghe danh không dám tấn công.
Ai ngờ đột nhiên có biến cố, Thọ Ôn ập tới khiến đời đổi thay.

Miệng vết thương của A Đại thối rữa, A Nhị gặp ôn dịch hoành hành.
A Tam lòng sinh ý ác, A Tứ mọc lông toàn thân.
A Ngũ mất đi ý thức, cử động như con rối, chỉ còn A Lục là không sao.
Năm huynh đệ thành Xác Nhập Ma, một mình A Lục lao vào vùng Boris.
Buông vũ khí chỉ còn vô vọng, muốn khóc mà chẳng còn lệ rơi, chỉ mong diệt vong kết thúc đời.

Chiến Thủ nghe xong cười âm hiểm, vẫy tay bảo với lính thủ vệ.
A Lục bị chúng trói ngồi lên ghế, Chiến Thủ ta có vài lời nói cho ngươi nghe
Các anh của ngươi đã nhận ơn từ bi, được trường sinh cùng hàng tỷ người Boris.
Giờ ngươi cũng không khác gì người Boris, nếu không tin hãy nhìn rõ trong gương.
A Lục nghe mà hồn bay phách tán, người trong gương có gương mặt của chó trông đầy dữ tợn.

Đáng tiếc, đáng tiếc. Chính là vậy

Sáu anh em có được thần thông như mong muốn, xa rời nạn binh đao.
Vô tình nhận được thuật Trường Sinh Từ Bi, Thọ Ôn bám lấy cuối cùng chẳng còn chi.

Tà Vật Trù Phú đừng làm càn, ảo cảnh cộng sinh khó vẹn toàn.
Chỉ có Thiên Cung tiêu diệt sạch, thái bình thịnh thế ắt sẽ về.