Ghi Lại Chuyến Dạ Hành Trường Lạc Thiên
Đăng tải một bài tản văn nghị luận văn học, người đa sầu đa cảm trên Xianzhou thường là người hay thao thao bất tuyệt.

Ghi Lại Chuyến Dạ Hành Trường Lạc Thiên

"Chuyện Phiếm Trường Lạc Thiên-Cuộc Sống Cõi Tiên"
Ngày 13 tháng 11
Tác giả: Huai Min

Ghi lại chuyến dạ hành Trường Lạc Thiên

Vào ngày 12 tháng 10, tại Bất Dạ Hầu, tôi gặp lại người bạn cũ ở Sở Công Nghiệp đã hai ba trăm năm chưa gặp mặt.

Cũng có chút kỳ lạ, tôi chỉ nhớ lúc đó rất khắc khẩu với anh ta, còn nghĩ đời này kiếp này cũng sẽ không đoái hoài đến đối phương. Trong Bất Dạ Hầu, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của người bạn cũ, tôi lại quên hết những ký ức cũ không vui lúc đó... Không ngờ một hai trăm năm sau, chúng tôi lại có thể ngồi cùng bàn cùng nhau đàm luận thưởng trà.

Xem ra một nơi như Bất Dạ Hầu, luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ

Lân Uyên Xuân uống cạn hết bình này rồi tới bình khác, xen lẫn vài lần trà nước, bất giác, vị trà bỗng trở nên nhạt nhẽo, mà sắc trời càng lúc càng tối. Người bạn cũ được điều chuyển đến Vân Kỵ Quân phụ trách quản lý thiết bị tàu thuyền, cần tuân thủ thiết quân luật, cho nên phải trở về làm việc đúng giờ. Sau khi trao đổi cách liên lạc cho nhau, chúng tôi quyến luyến nói lời chia tay.

Trên đường trở về nhà, ánh đèn lay động, tôi nhớ lại rất nhiều thứ đã trải qua cùng người bạn cũ: Khi cùng ở Lăng Vân Bích Hải học lái thuyền, tôi đã thi được bằng lái, còn người bạn cũ thì không. Vì muốn mua Bàn Tính Ngọc "Điềm Lành" mẫu mới nhất, nên đã cùng nhau đến Cửa Hàng Chen làm thêm một thời gian khá lâu... từng là một người bạn không gì là không thể nói với nhau, lại vì một chuyện nhỏ nghĩ không thông mà 2-3 trăm năm đều không thể nói chuyện.

Nếu tôi và người bạn cũ đều không phải là người Xianzhou, có lẽ chưa đến trăm tuổi thì đã lìa trần, sẽ không còn cơ hội gặp lại, như thế sẽ tiếc biết mấy.

Có lẽ do uống trà quá nhiều, cũng có thể là do quá phấn khích, nằm trên giường rất lâu cũng không thể ngủ được, tôi bỗng có hứng thú đi dạo đêm. Ánh trăng ở Động Tiên hôm nay sáng hơn rất nhiều so với ngày ấy, đúng là không thể bỏ lỡ. Một mình độc hành có vẻ hơi tiếc, đúng lúc học trò của tôi cũng không thể ngủ, tôi dẫn theo cậu ấy đi dạo Trường Lạc Thiên.

Đi qua Vườn Du Hạ, vào sâu bên trong con đường mọc đầy cỏ, đó là phế tích đình đài cổ xưa nằm ẩn bên trong đám lá rậm rạp chưa được cắt dọn sạch sẽ. Dưới ánh trăng mờ ảo, những cấu trúc bằng đá này phản xạ thứ ánh sáng trắng ấm áp. Một con sư tử đá giả cổ nằm nghiêng trên bãi cỏ, đất trời là giường, đang lim dim ngủ, nó giống như là đang đắm chìm dưới ánh trăng... Tôi và học trò rón rén nín thở, chỉ sợ đánh thức nó dậy.

Nơi này còn có cột đá hoa sen bị đổ, đài nước vân mây, dường như không có khu vườn hoàn chỉnh nào nữa, thật đáng tiếc. Cách một khoảng thời gian, sẽ có những người trẻ tuổi đề xuất trào lưu phục cổ, làm sống lại những thứ thú vị của người xưa. Tôi nghĩ, cho dù là tôi hay những nhà nghệ thuật phục cổ này, đều có những nỗi sợ hãi trong lòng về thời gian dài đằng đẵng, họ dùng những phương thức hoài cổ để khiến quá khứ không bị phai nhạt. Nhưng tất cả những điều này sẽ trở nên bất lực trước thời gian.

Kiến trúc rêu phong nằm sâu trong khu cỏ rậm như có hơi thở sự sống. Một giọng nói xa xa: "Đừng có thử tìm hiểu, đêm nay chỉ cần cảm nhận là được", luồng suy nghĩ vu vơ của tôi bỗng dừng lại. Trong giây phút hốt hoảng, cậu học trò đã đứng ngủ ngon lành.

Vườn Hoa Cảnh mỗi ngày đều có người lui tới, cũng có ánh trăng và đá vụn. Chỉ có điều là có thêm người rảnh rỗi như tôi và học trò mà thôi.