Nhân vật đạt cấp 60 mở khóa
"Con đường này không phù hợp với anh, hãy đi ra bên ngoài, đi tìm việc làm, hoặc... tìm chỗ để học đi."
Người bác sĩ nhỏ con đặt chiếc bánh sandwich đang ăn dở xuống, lau tay vào chiếc áo khoác trắng rõ ràng là to hơn vài size kia.
Anh chàng ấy không nói một lời, chỉ cởi quần áo để lộ những vết sẹo khắp người, nhưng bác sĩ vẫn đang nói không ngừng.
"Những người trẻ như anh, xứng đáng có một tương lai tốt đẹp hơn. Con đường này thuộc về những con người đang cùng đường bí lối kia, những con người đã không còn khả năng làm lại từ đầu nhưng vẫn khao khát truy đuổi cái ác..."
Khẩu súng lạnh lùng ấn vào trán bác sĩ... Hoặc có thể nói, ấn vào chỗ tạm gọi đó là trán.
"Nếu tôi muốn nghe giảng bài thì đã đi học rồi." Anh chàng đe dọa.
"Dù anh muốn đe dọa, nhưng súng vô dụng với tôi... Thôi bỏ đi, anh nằm xuống đi." Bác sĩ nói với vẻ bất lực.
...
Đèn mổ trên bàn mổ được bật lên.
Anh ấy như rơi xuống biển sâu, cơ thể bị bao bọc lại, hòa làm một thể với xung quanh, sau đó rời xa dần, chỉ còn lại tâm trí trống rỗng đang giãy giụa.
Điều kỳ lạ là, những cảm giác sợ hãi, bất an, cô đơn, bóng tối, giận dữ... không hề tiêu tan theo cơ thể, mà đọng lại theo một cách khác, ngày càng nặng nề hơn.
Anh ấy ngửi thấy mùi cháy khét, thậm chí anh ấy còn cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của bác sĩ... Cô ấy vẫn có thể thở? Anh không kìm được mà lóe lên suy nghĩ không nên có này. Tiếng ong ong của động cơ văng vẳng bên tai, dòng máu xanh mới không chịu chảy đến trái tim đang đói khát của anh ấy.
Anh ấy rất muốn cứ vậy mà ngủ đi, không cần phải thức giấc.
Cho đến khi nghe thấy tiếng hát thô kệch đó, lời căn dặn nhẹ nhàng đó, ký ức quá khứ lại hiện về, hận thù khắc sâu biến thành tia sáng trong bóng tối, anh ấy đi theo ánh sáng về phía cuối đường, cố gắng hết sức để nổi lên mặt nước.
...
"Xin chúc mừng, anh cũng khó bị giết lắm."
Bác sĩ lau bàn tay dính đầy máu của mình vào chiếc áo khoác trắng, rồi lại cầm lấy chiếc sandwich còn một nửa kia lên.
"Bác sĩ nghĩ tôi sẽ chết?"
Anh ấy siết chặt hai tay, bây giờ chúng là sắt thép, lạnh như đá.
"Hầu hết mọi người sẽ chết."Bác sĩ nói thẳng, "Nhưng không phải vì tay nghề của tôi không giỏi."
"Tin tốt: Tôi đã chết lâu rồi."
"Anh tên gì?"
Anh ấy do dự một lúc, giọng nói nhẹ nhàng và thô kệch đều đã biến mất bên tai, đã không còn ai có thể gọi anh bằng cái tên vừa hay vừa kêu đó nữa.
"Boothill. Ở quê tôi, cái tên này được dùng để gọi những tay súng bị giết chết."
Anh ấy quay lại và mỉm cười, để lộ cái miệng đầy răng nanh.
"Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi, bác sĩ. Trong tất cả những thứ phải trả giá để trả thù, đây là một trong những thứ nhẹ nhất."
Anh ấy kéo lê cơ thể mới của mình, loạng choạng bước ra khỏi cửa.
"Vậy thì chúc anh "săn bắn" vui vẻ, Cảnh Binh Thiên Hà - Boothill!"
Nhìn theo bóng lưng anh ấy, người bác sĩ nhỏ con hét lên.
Bầu trời bên ngoài cửa đang tối dần, Boothill bất giác ngẩng đầu lên... Giữa muôn vì sao xếp thành hàng, lại có một ngôi sao được thắp sáng.