Từ ngày cô có ký ức, tuyết ở Aidonia đã luôn ở đó, thời gian dường như đóng băng trên mảnh đất trắng xóa vắng lặng này.
Khi còn nhỏ cô từng hỏi Amunet, tuyết là gì? Amunet nói, tuyết là niềm vui đoàn tụ và nỗi buồn chia ly của nhân thế.
Cô luôn ngẩn người nhìn mọi người trong thành.
Dũng sĩ nhỏ mỗi ngày đều luyện võ ở trước cửa thần điện, tư tế trung niên ở dưới ngọn tháp thỉnh thoảng lại thích ngủ gật, học giả khổ hạnh thường chia bánh hoa Antila cho những đứa trẻ.
Xa xa, những đứa trẻ chơi ném tuyết đang đẩy nhau, tiếng cười của chúng như trái cây chín mọng rơi vào trái tim cô.
Trên tòa tháp cao, cô cố gắng phân biệt, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt của họ.
Ngài Thánh Nữ... Khi cô xuất hiện trước mặt mọi người, người ta sẽ luôn gọi cô như vậy, không ai dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô lấy dũng khí tới gần, nhưng họ lại lùi một bước, cúi đầu nhìn xuống nhiều hơn. Cô vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt của bất kỳ ai.
Cho đến khi họ đứng trước mặt cái chết... Dũng sĩ nhỏ bé đã bị thương nặng trên chiến trường, vị tư tế trung niên đã bị bệnh tật giày vò suốt nhiều năm tháng, học giả khổ hạnh bị lây nhiễm khi chữa trị cho bệnh nhân... Đây là thời khắc cô ấy tới gần họ nhất.
Sinh mệnh không còn vùng vẫy đau đớn nữa, mà hóa thành những cánh hoa hòa vào làn gió dưới ngón tay của cô.
Khi cuối cùng cũng có được cơ hội ngắm nhìn gương mặt của họ, cô lại quay đi, không nỡ nhìn.
"Có những đôi tay được sinh ra để trồng trọt, có những đôi tay được sinh ra để cai trị... Cô chỉ là đang thực hiện thiên chức tiễn biệt mà thôi."
Lời Amunet vang lên bên tai cô, cô từng hoài nghi đôi tay của mình, rốt cuộc có thể giữ lại cái gì.
Khi cô hoàn hồn, cô nhìn vào tượng băng chưa hoàn thành trong tay mình... Cậu chiến sĩ trẻ tuổi vung vũ khí, người mẹ ôm lấy đứa con sắp ra chiến trường, cặp đôi quyến luyến ôm lấy gương mặt nhau...
Những người này đều không còn nữa.
Nhưng những việc như thế này sẽ còn xảy ra, hết lần này đến lần khác, trong gió tuyết, và cả ngoài gió tuyết.
Cuối cùng cô cũng hiểu, tuyết của Aidonia cũng sẽ tan chảy, giống như vạn vật đều phải lao vào vòng tay của "Tử Vong".
"Nikolaos thích cười, Ilana hiền từ
Còn cả Crito lặng lẽ như gió...
Đêm khuya, tôi giơ tay nâng lấy
Những cái tên bị lãng quên, ký ức tĩnh mịch
Biến nỗi bi thương của ban ngày thành
Hơi nóng đắm chìm trong nước tuyết
..."
- Bài thơ tên "Aidonia" được viết bởi người thiếu nữ