Cô ấy nói, cô ấy tên là Constance.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Trong chiếc váy liền màu trắng, cô ấy chải tóc cho tôi, người vừa mới tỉnh dậy từ khoang nuôi cấy.
Cô ấy nói, cô ấy tên là Dahlia.
Đó là lần thứ hai tôi gặp cô ấy. Trong một nhiệm vụ nọ, đôi găng tay trắng của cô ấy đã lau đi vết máu cho tôi... giống như chị gái vậy.
"Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh."
Cô ấy biến mất trong cõi mộng đẹp, chỉ để lại hương hoa thoang thoảng.
Hành Tinh Lễ Hội có nhiều Khách Tìm Mộng mang theo khát vọng, còn cô ấy thì như ý nguyện trở thành một phần ký ức của người khác.
Tôi tuân theo chỉ dẫn của Kịch Bản mà hành động, còn cô ấy chưa từng coi đó là chuyện gì quan trọng.
Trong bữa tiệc dài này, cô ấy luôn xoay chuyển trên năm đường kẻ của vận mệnh, dường như không từ chối bất kỳ lời mời nào...
Cô ấy đi xuyên qua chương nhạc của "Trật Tự", nhưng lại không cưỡng nổi việc chạm vào nốt nhạc của "Hòa Hợp"; cô ấy lắng nghe tiếng ngân nga của "Sinh Sôi", dưới sự trêu đùa của số mệnh, cô ấy chủ động để bóng tối của "Hư Vô" nuốt chửng, rồi lại như vô tình mà hữu ý... vướng vào người bạn nhảy của "Ký Ức".
Như thường lệ, sự hứng thú của cô ấy luôn mãnh liệt nhưng ngắn ngủi.
Cô ấy nói, chỉ khi đặt mạng sống của mình trên lưỡi dao mới cảm nhận được niềm vui của sự sống.
Vì vậy, ánh mắt cô ấy nhìn tôi có chút phức tạp...
Tôi đọc được sự thương hại... thương hại cho cái chết đã được định sẵn của tôi. Tôi cũng đọc được niềm vui sướng, như thể cô ấy lại tạo ra được một ký ức tuyệt đẹp. Và cả sự tò mò, tò mò xem tôi sẽ phản kháng lại số phận của mình như thế nào.
Tôi đã nhờ cô ấy thiêu rụi những ký ức liên quan đến "Tuyệt Diệt" của Khách Vô Danh, chỉ vì những ký ức đó quá nguy hiểm.
Cô ấy dùng ngọn lửa trên đuôi ma thuật để đốt cháy quá khứ của Khách Vô Danh, nhưng lại mỉm cười nói với tôi rằng,
Không có gì thực sự bị lãng quên - ngay cả khi trải qua sự thiêu đốt mãnh liệt nhất.
Có lẽ, cô ấy đã làm điều này hàng triệu lần như thế.
Cô ấy từ bỏ nhiều thứ, chỉ vì luôn theo đuổi một điều gì đó.
Có lẽ chính vì thế, cô ấy mới lần lượt tham dự những bữa tiệc. Dù rằng trong bữa tiệc người ta xì xầm, nguyền rủa cô ấy là hiện thân của tang thương và tàn úa. Hiếm ai còn nhớ, tang thương là lễ dâng cho sự sống, và những thứ tàn úa cũng có quá khứ cực kỳ thịnh vượng.
- Trích từ ký ức bị bóp méo của một Thợ Săn Stellaron