"March 7th thân mến:
Đêm dài như vậy... là vì không nghe được giọng nói của cô sao?
Tôi cảm thấy may mắn vì cô đang say ngủ, nhờ vậy mà cô không phải tận mắt chứng kiến màn đêm của Amphoreus, di tích nơi cô lần đầu đặt chân đến, chôn vùi thứ vô tình nhất, mùi vị của sự lãng quên.
Ác mộng vô tận trào ra từ đây, nuốt chửng vũ trụ... Cô sẽ không thích đâu.
Giống như nỗi hoang mang của tôi trước đây... "quá khứ" bị Ký Ức bao bọc, không thể sinh ra bất kỳ "tương lai" mới nào.
Ba mươi triệu kiếp, cô gái ấy đã thu thập ký ức một cách vô ích, cầu nguyện tới vị thần nắm giữ ký ức bên ngoài bầu trời.
Nhưng những ký ức đầy vết sẹo ấy, những gợn sóng của ký ức được tô vẽ thành "câu chuyện anh hùng" ấy, đều là củi đốt cho Hủy Diệt... Họ, thật sự sẽ có kết quả sao?
Nhưng kỳ lạ là, nhất cử nhất động của cô gái ấy, những câu chuyện cô ấy kể, đôi khi khiến tôi nhớ về cô. Sau mỗi chuyến đi, cô cũng thường kể lại câu chuyện phiêu lưu của mình một cách sống động, tưởng tượng về tương lai kỳ diệu.
Cô thường nói, một ngày nào đó, cô sẽ dùng đèn flash của máy ảnh để soi sáng con đường khám phá cho mọi người.
Cô từng nói, cô nhất định sẽ dùng "Chém Sao Phá Vũ Trụ - Kiếm Lưu Ly" để bảo vệ tất cả mọi người trong Đội Tàu Astral.
Cô cũng nói, cô sẽ trở nên trưởng thành, thanh lịch và mạnh mẽ hơn để dẫn dắt mọi người tiến về phía trước.
Những mộng tưởng đó của cô... từng nét từng nét đều khắc họa trong giấc ngủ say của tôi.
Vậy... nếu là cô, khi nghe một câu chuyện không có tương lai, cô sẽ muốn tô vẽ nó như thế nào?
Tôi cũng từng nghĩ, làm sao để "câu chuyện" của cô gái ấy kể không còn lẩn quẩn trong vòng xoay bất tận của thời gian... Cô cũng sẽ làm như vậy, đúng không?
Nhưng khi tôi nhìn xuyên qua khe nứt của thời gian để thấy được sự khởi đầu và kết thúc của "ký ức" nơi thế giới này... Tôi biết vị Thần Phụ giả dối kia, từ lâu đã quay lưng với Amphoreus, hướng ánh mắt về phía "Hủy Diệt". Và những tín đồ cuồng nhiệt của ngài, cũng sẽ theo tàn ảnh của ký ức, một lần nữa tìm đến cô...
Dù là bạn đồng hành của cô, những nhà khai phá, sự xuất hiện của họ chẳng qua cũng chỉ làm chậm tiến độ sinh ra "Hủy Diệt" mà thôi...
Lối thoát duy nhất của chúng ta, một cơn "mưa giác quan" triệt để, nó sẽ xóa sạch mọi dấu vết của sự vô ích và thảm khốc ở nơi đây, bạn đồng hành của cô, chỉ cần một giấc ngủ say, là sẽ có cơ hội khởi hành lần nữa.
Cơn "mưa" này sẽ không kéo dài quá lâu, nó sẽ cuốn trôi mọi ký ức đau thương - có lẽ "lãng quên" mới là lối thoát duy nhất.
Sau đó, tôi sẽ có thể thật sự dán lên tương lai mà cô mong muốn vào cuốn sổ tay mang tên "Amphoreus" này.
Đừng mở mắt, March.
Chuyện tàn khốc này, cứ để tôi làm thay ♭
Thân,
Evernight ♭"- Giọng nói sâu thẳm trong tim