Nhân vật đạt cấp 60 mở khóa
Đồng hồ điểm bảy giờ tối, cậu đã ăn tối xong từ sớm, và đang nằm trên chiếc giường nhỏ được cải tạo từ tủ đựng quần áo.
Cậu nhìn vào bóng tối bao trùm trước mắt, lắng nghe tiếng tích tắc không bao giờ thay đổi của chiếc đồng hồ, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của cậu... Không có công việc, không có hiện thực, chỉ có những suy tưởng tự do nhất.
Sau khi vượt qua màn sương mù, câu chuyện mà cậu tưởng tượng đã đến phần chiến đấu trên biển thú vị nhất. Cậu đưa hai tay ra, kéo người bạn bị sóng xô ngã về lại. Cậu vẽ một đường ngang trên khung cảnh đó, như thể làm vậy sẽ có thể tiêu diệt hết quái vật dưới biển...
"Thuyền trưởng, thuyền trưởng, mau dậy đi, trời nắng rồi!"
Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt:
Một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng đã mọc ra tay chân, mặc đồng phục, còn thắt nơ đỏ, đang vẫy tay gọi cậu đến đó.
Một tấm gương màu bạc phản chiếu dáng vẻ của cậu, nó đang vừa nghịch chiếc váy dài của mình, vừa quan sát khung cảnh phía xa bằng kính viễn vọng.
Cơn bão đêm qua đã biến mất không còn chút dấu vết, gió biển mát lạnh thổi tung đồng phục của cậu, bóng dáng của một lục địa mới đã hiện rõ ở phía xa.
"Nhìn kìa thuyền trưởng, bờ biển đã không còn xa nữa!"
Anh chàng đồng hồ tí hon và cô gái gương nắm lấy tay cậu, nhảy lên một cú nhẹ nhàng. Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì cả ba người đã cùng nhau nhảy lên tận mây xanh rồi. Nhìn biển cả bao la và lục địa hình trăng lưỡi liềm dưới chân, anh chàng đồng hồ tí hon và cô gái gương nhảy nhót reo mừng, kéo cậu vào một điệu nhảy clacket. Cậu nắm chặt tay bạn nhảy, trong lòng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
"Các bạn... Các bạn là bạn đồng hành của tôi đó hả?"
"Đúng vậy, chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn trên đường đi, đã lạc phương hướng rất nhiều lần, nhưng cuối cùng đã đến được với lục địa mới rồi!"
...
Khi trời hừng sáng, cậu tỉnh dậy khỏi giấc mơ, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cậu.
Cậu nhìn quanh phòng ngủ của mình, hóa ra là do chiếc đồng hồ bỏ túi đè lên ngực, còn cái gương đã rơi khỏi tường.
Cậu lau nước mắt, cảm giác như chẳng mất gì, mà cũng như đã mất tất cả.