Nhân vật đạt cấp 40 mở khóa
Trong đám tang của cha mẹ, cô mặc đồ tang toàn màu đen. Cô vẫn buộc tóc gọn gàng, mái tóc đen che đi biểu cảm của cô.
Cô không hề rơi một giọt lệ nào.
Khi màn đêm buông xuống, trên màn hình phòng thí nghiệm, tầng tầng lớp lớp hoa văn hình học được tạo từ dữ liệu xoắn ốc cứ thay đổi, mở rộng, lưu động theo âm thanh của các giai điệu truyền thống. Sau khi bóc tách đi các lớp hoa văn ấy chính là bí mật mà cô đã tạo ra một cách vô cùng cẩn thận... Cha và mẹ cô nhắm nghiền đôi mắt, gương mặt lạnh tanh như đang ngủ.
"Họ đã phụ lòng. Họ đã không giữ được lời hứa với bà ngoại."
"Tôi cũng không thực hiện được lời hứa bảo vệ cha mẹ, cũng đã phụ lòng họ."
"Chỉ có khoa học... mới không phụ lòng bất kỳ ai." Cô nói.
Vì muốn cha mẹ được bình đẳng, vậy nên cô đã xóa bỏ biệt danh trước đây của mình, rồi đặt tên mới bằng cách ghép họ của cha mẹ lại.
Từ đó về sau, mỗi khi có ai hỏi về gia đình, trong mắt cô đều hiện lên một vẻ bối rối, dường như cô đã quên mọi chuyện rồi.
Trong trạng thái đó, cô bắt đầu phớt lờ việc tính toán quy luật thời gian. Do cứ mải mê đắm chìm vào nghiên cứu, cô ăn uống ngủ nghỉ không hề có quy luật, khi hứng lên có thể nghiên cứu suốt mấy ngày mấy đêm, đến khi không chịu nổi nữa thì ngủ thiếp đi.
Chẳng bâo lâu sau, cô chỉ còn cần dựa vào ánh sáng yếu ớt của đom đóm để thu thập tiến độ nghiên cứu mỗi đêm. Càng làm ngơ trước những quy luật đã được thiết lập của cuộc sống, cô lại càng tiến bộ nhanh hơn. Cô hoàn toàn không quan tâm đến công thức, dần dần bắt đầu không quan tâm đến ý nghĩa của cuộc sống. Cô chỉ quan sát, dùng tay để suy đoán, cầm dữ liệu trong tay để cảm nhận, sau đó soạn ra những quy luật mới cho các loài.
Kết quả là trong phòng thí nghiệm của cô, những cây dương xỉ và những bông hoa ngày càng tươi tốt, sinh trưởng với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, lấp đầy tất cả không gian. Trong khoảng hở giữa hoa và lá... là gương mặt thanh thản, vô cảm được hình thành từ "dữ liệu" của cha mẹ cô.
Vào thời khắc "cha mẹ" đang say ngủ chuẩn bị mở mắt... cô dường như đã phá hủy quy luật tiến hóa gốc của cả hành tinh, nhưng cô vẫn cứ thế tiến đến mục tiêu của mình.
Đến khi cô ngẩng đầu ra khỏi nghiên cứu của mình, mạnh mẽ nhìn lên bầu trời: Ánh mắt "Tri Thức" đã giáng xuống người cô.