Nhân vật đạt cấp 40 mở khóa
Bất tri bất giác, cô đã quen với chiến trường.
Cô nhìn thấy đồng bào mình ngã xuống trước mắt, nhưng bản thân vẫn kiên quyết tiến lên. Cô biết rằng một ngày nào đó cô cũng sẽ gục ngã ở đó, và những người đến sau sẽ lần lượt bước qua xác mình.
Vì vậy, những phút giây nghỉ ngơi có giá trị vô cùng quý giá đối với cô. Cô ngẩng đầu lên, nhìn biển bạc lơ lửng trên đầu, những vì sao đang đổ xuống.
Mọi thứ dưới bầu trời đầy sao đều rất yên tĩnh. Ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ mất Entropy, cô vẫn muốn cởi bỏ áo giáp, để nhìn vào kết cục của thế giới.
Giọng nói trong ký ức dần hiện lên.
"Chỉ nhìn qua thấu kính cũng cảm thấy cả thế giới này khác biệt rồi."
Số hiệu của cô ấy là AR-214, và cô ấy đeo "kính".
"Điều thứ 8 quân luật của Glamoth, kỵ sĩ sống sót phải chủ động trở về đội."
...Cô ấy là AR-1368, tính cách rất nghiêm túc. Trên chiến giáp của cô có ruy băng màu đỏ.
"Trong trận chiến tiếp theo, hy vọng có thể nhìn thấy những vì sao."
...AR-53935, anh ấy là "một loại khác" không giống với bản thân.
"Mọi người, chào mừng trở về đội!"
...AR-4077, tuy bản thân chưa từng gặp anh ấy, nhưng biết rằng anh ấy chưa từng ra chiến trường, chỉ ở hậu phương.
Đàn Côn Trùng mù mịt bay lên từ sâu thẳm bầu trời đầy sao, như thường lệ, tiếng chuông cảnh báo vang lên làm gián đoạn khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Cô kích hoạt áo giáp và chuyển sang chế độ chiến đấu, nhưng lần này, tất cả ập đến vô cùng dữ dội.
"Đây không phải là cuộc tập kích thông thường, mà là làn sóng côn trùng... làn sóng côn trùng!"
Giọng nói thông báo hơi run lên, ngày càng có nhiều thiết kỵ bay lên trời cao, nhưng giống như những tia lửa yếu ớt, bùng lên vội vàng rồi bị bóng tối nuốt chửng.
"Giữ vững phòng tuyến, tiếp tục đột phá vòng vây!"
Vô số thiết kỵ ngã xuống trước mắt cô.
Có ai trong số họ đã từng bắt chuyện với mình trước đây không? Lần đầu tiên cô nhận ra vấn đề này.
——Hoá ra... mỗi một người đều khác nhau?
Cuối cùng Đàn Côn Trùng cũng mở ra một kẽ hở, và ở cuối kẽ hở đó, Côn Trùng Chúa đang từ từ bước ra.
Cô giống như một luồng ánh sáng đâm xuyên qua Đàn Côn Trùng chi chít, cùng các thiết kỵ khác lao về phía miệng của Bọ Gai Bạc Khổng Lồ. Vào giây phút cuối cùng khi bị Côn Trùng Chúa nuốt chửng, cô nhắm mắt lại, cho nổ một quả bom lửa đủ sức hủy diệt một hành tinh...
Một luồng ánh sáng chói mắt bùng lên ở vị trí trung tâm của Côn Trùng Chúa, lúc đó vạn vật đều nín lặng.
Cô giống như một con diều đứt dây, bị bật ra xa bởi cú va chạm mạnh. Khi rơi xuống đất, một số ký ức khó quên vụt qua trước mắt cô...
Bên cạnh hồ nơi đom đóm nhảy múa, cô cởi bỏ chiến giáp để cảm nhận làn gió mát lạnh của màn đêm.
Cô nhìn con đom đóm đậu trên mu bàn tay mình, đang vỗ đôi cánh.
"...Tuy là những sinh mệnh nhỏ bé, nhưng chúng lại rực rỡ hơn cả các vì sao."
Bóng tối nuốt chửng cô.
Cơ thể tàn tạ của Đàn Côn Trùng và chiến giáp vỡ vụn của cô hóa thành cát bụi, tan biến như tuyết rơi lặng lẽ trong vũ trụ.