"Em gái thân mến:
Đã lâu không viết thư.
Sắp tới đây, có thể anh sẽ không thể liên lạc trong một thời gian, nhưng anh cam đoan, đây không phải là bức thư cuối cùng gửi đến em.
Một con đường đầy hi vọng có lẽ chỉ là một con đường đầy cám dỗ, cảm ơn tất cả mọi người, anh vẫn chưa lạc lối quá xa. Với thân phận hiện tại, những thứ mà anh có thể bù đắp không nhiều, chỉ có thể xóa bỏ những tàn dư còn lại của Trật Tự ở Penacony. Như vậy, cõi mộng sẽ không còn mối hiểm họa tiềm tàng của "Trật Tự" nữa.
Để được ngắm nhìn bầu trời, những chú chim gãy cánh cũng sẽ chọn bắt đầu lại. Giống như chú chim mà chúng ta cùng nuôi hồi nhỏ, dù biết rằng có khả năng rơi xuống, nó vẫn phải bay lên bầu trời, vì đó là số phận của nó. Anh sẽ không quên ước mơ "khiến tất cả mọi người hạnh phúc" của chúng ta, nhưng giờ anh phải ra đi, đến với thế giới rộng lớn hơn để tìm kiếm con đường thực hiện. Đây là số phận của anh, cũng là lựa chọn của anh.
Ngài Welt đã đồng ý cho anh lên đội tàu, với tư cách là hành khách để đi tìm miền đất hứa của anh. Họ rất tử tế, phẩm hạnh cao quý, có lẽ em hiểu rõ hơn anh nhỉ.
Nhiều lúc, em không nói, thì anh vẫn tưởng em là đứa trẻ cần được bảo vệ. Nhưng em đã lớn rồi, Penacony có em, anh cảm thấy rất yên tâm.
Mộ mẹ anh đã lau dọn rồi, anh đã ngắt một bông hoa xanh mang theo bên mình, mẹ sẽ luôn chúc phúc cho chúng ta như xưa nay vẫn thế.
Cuối cùng, cảm ơn em đã gửi bánh tart pudding khổng lồ, nó vẫn mang hương vị khiến người ta hoài niệm sau ngần ấy năm.
Đang trên đường,
anh trai của em"
...Một bức thư không có chữ ký, để lại ở một góc nào đó nơi mộng đẹp.