"▇▇▇/▇▇
Giấc mơ ngày càng mơ hồ... Theo lời Hyacine nói, đó là vì những gì ghi nhớ được đã ngày càng ít đi.
Nhưng hôm nay, *chúng tôi* tự nhiên lại mơ thấy rất nhiều con đường. Trời tối lắm, chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi về phía trước, nhưng chẳng thể nào tìm được lối ra...
"Đừng sợ, anh hùng đã đến!" Phainon vạm vỡ nhảy từ trên trời xuống, giúp chúng tôi đánh đuổi quái vật.
"Cô giáo, bay về phía trước nào." Con bướm nhỏ màu tím vỗ cánh, thổi bay những hòn đá trước mặt.
"Bùm, bùm!" Con gấu xám khỏe thật!
"Hừm..." Con sư tử đỏ đã ăn thịt kẻ xấu rồi!
Là những người bạn đồng hành mới đáng tin cậy! Họ nhận lấy ngọn đuốc từ tay người đi trước, từng ngọn lửa một được thắp sáng, xua tan bóng tối.
Nhưng ngọn đuốc trong tay chúng tôi ngày càng nhỏ đi rồi, phải nhanh chóng tiến về phía trước!
...Với suy nghĩ này, cơ thể của chúng tôi cũng bắt đầu to lên, to đến mức không cần giơ tay cũng chạm được đến bầu trời. Chân của chúng tôi ngâm trong biển xanh, đầu ngón tay mọc ra những chiếc lá xanh mướt. Giọng nói của Trianne là cơn gió rì rào, thổi bay cát bụi phía xa. Còn Trinnon thì gối đầu lên ngọn núi tuyết mềm mại, lắng nghe khúc hát ru của gió và mưa!
Cứ như vậy, chúng tôi đi mãi, đi mãi, và chẳng mấy chốc trước mắt chỉ còn lại duy nhất một con đường...
Ở cách đó không xa, bầu trời nhuộm màu hoa hồng, mặt đất lấp lánh ánh bạc. Gió tây thổi mát, hoa nở rộ khắp đồng cỏ. Ơ, quen quá! Nơi này cũng là Amphoreus? Nước suối bên đường ngọt lịm như mật ong và sữa dê, trái trên cây hái mãi mà chẳng hết! Đi thêm một đoạn nữa, trăng và sao đã lên cao, đó là Tri█ đang cưỡi chúng mà đi! Phía trước nữa còn có Tri█, Tri█ và Tri█... Hóa ra mọi người đều đang đợi chúng tôi ở đích đến cuối cùng!
Nhìn kìa, mẹ đang ở đằng kia chào đón chúng tôi! Mẹ đang vẫy tay, mỉm cười với chúng tôi!
Chúng tôi sẽ đến đó chứ?
Có, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đến!
Nhưng con đường của chúng tôi vẫn chưa đi hết mà!
Vậy, ngày mai gặp lại nhé?
Chúng tôi sẽ gặp nhau vào "ngày mai"!
Ừm, ngày mai gặp lại."
...Một trang nhật ký với những dòng chữ nguệch ngoạc