Nhân vật đạt cấp 60 mở khóa
"Chị ơi... Chị ơi!"
Cô bàng hoàng nhận ra mình đang ở dưới bầu trời xanh, bao quanh là những làn sóng lúa mì nhấp nhô dâng tràn sức sống.
Cô mỉm cười, đem những cành cây và các bông hoa nhặt được từ sáng sớm kết lại với nhau, đội lên đầu cô bé đang nằm trong lòng mình. Cô bé quay lại nhìn cô, nụ cười tươi hơn hoa.
Cô ôm chặt khuôn mặt này, thề sẽ mãi mãi bảo vệ khuôn mặt thanh tú và mong manh này, thề sẽ làm rất nhiều điều cho cô bé.
"Chị ơi... Chị ơi!"
Trong một khoảnh khắc thất thần, giương mặt kia bỗng trở nên to hơn, trưởng thành hơn. Trên ngũ quan đẹp đẽ kia, đã không còn những nét yếu đuối cần cô bảo vệ, mà thay vào đó là nghị lực tràn đầy. Gương mặt này đã từng sánh bước cùng cô, đồng hành trên những chiếc Thuyền Sao, đi đến những miền ngoài xa xôi.
Gió cát, sương lạnh, bùn đất... Thời gian đã để lại rất nhiều dấu vết trên khuôn mặt thân yêu này, nhưng đôi bàn tay này sẽ luôn tỉ mỉ nhẹ nhàng lau đi hết thảy mọi thứ.
Giống như cô, em gái cũng đã trưởng thành rồi. Cô không thể cứ mãi như một người mẹ, lau mặt cho em gái trước mặt mọi người. Nhưng làm sao cô có thể dễ dàng buông tay? Cô đã từng thề sẽ mãi mãi bảo vệ gương mặt này... đã từng thể sẽ làm rất nhiều rất nhiều thứ...
"Chị ơi... Chị ơi!"
Cô ngẩng đầu lên, thấy bản thân mình đang đứng giữa vùng đất máu và lửa thiêu đốt. Trên mặt đất là hàng nghìn khuôn mặt quen thuộc nhưng đã mất đi sức sống, khuôn mặt của em gái cũng có trong số đó.
Nhưng cô không tìm thấy khuôn mặt của chính mình.
"Ta có thể cứu được con bé. Ta có thể cứu được tất cả mọi người. Chỉ cần vẫy một cành cây trong tay mọi người, là ta có thể chỉ dẫn cho máu thịt sinh sôi từ trong xương trắng, giúp những cánh hoa đơm nhụy từ trong cát bụi. Cô biết rõ là ta có thể."
Bên dưới người cô, một cái cây lạ với hàng ngàn khuôn mặt đang nói chuyện với cô, cũng đang nói với mọi người. Nó vẫy vẫy cành cây, cành khô cắm sâu vào lòng đất.
"Ta là Shuhu, ta là vạn cổ. Bắt đầu từ ta, các người sẽ có được trường sinh thực sự."
Cô nhắm mắt lại cố nuốt nước mắt, đã không còn sức lực để phản kháng nữa rồi. Lúc này cô đã là một quả cây tầm thường trên cái cây khổng lồ này, không thể chống cự lại bộ rễ hùng vĩ.
Một thanh kiếm khổng lồ rực lửa từ trên trời rơi xuống, đốt cháy mùi hôi thối ngọt ngấy trong không khí. Một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp nặng, lao vào chiến trường như sao băng, hét lớn và xông về phía cái cây khổng lồ. Cái cây quái lạ đó giống như một bông hoa nở rộ lần nữa, những cành vàng của nó mọc lên dữ dội, quấn chặt lấy kẻ địch.
"Mỗi lần vượt qua cái chết là một niềm vui bất tận. Giống như họ, máu thịt của cô chẳng đáng kể, nhưng nỗi đau của cô có thể làm ta vui."
Cành khô cười ré lên, lệnh cho mỗi cái đầu thay mặt mình nói một từ, hết câu này đến câu khác: "Teng Xiao, lần này ngươi định dùng cái gì để giết ta? Ta rất mong chờ."
"Dùng bản thân ta." Người đàn ông điềm tĩnh trả lời. Sau lưng anh, một ảo ảnh màu vàng đang đâm một thanh kiếm khổng lồ từ trên trời thẳng xuống đất.
"Chị ơi... Chị ơi!"
Tiếng kêu ngày càng gấp gáp hơn, cô cảm thấy mình bị sàng lọc, bị xóa bỏ, bị lắp ghép một lần nữa, rồi nhét vào trong bản ngã chật hẹp và giới hạn.
"Nào là Phán Quan Cõi Âm, nào là Sứ Thần Thập Vương, chẳng qua chỉ có vậy."
Giống như những người tỉnh dậy từ giấc mơ, cô quay về cơ thể của mình, nhưng lại quên mất giấc mơ vừa rồi. Đầu óc của Phán Quan Áo Trắng sững sờ.