Khi người bác sĩ tìm thấy cô gái, cô ấy đã bị thương, nhưng vẫn ôm chặt cỗ máy đã dừng hoạt động, trong túi chất đầy các loại linh kiện bị lục tung lên.
Cô ấy vội vàng đưa cô gái ấy về phòng khám, bó thuốc lên vết thương.
Mồ hôi lăn dài trên gò má, tuy cô gái không nói lời nào, nhưng tay vẫn không dừng lại.
Bác sĩ biết, trong mắt cô ấy lúc này chỉ có cỗ máy đó, giống như bản thân đang đối mặt với bệnh nhân đang chờ chữa trị.
Vì vậy mà cô không hề lên tiếng an ủi, cũng chẳng nhắc nhở sau này phải cẩn thận, cô chỉ ngồi cạnh cô gái ấy, lặng lẽ ở bên cô ấy.