Bước nhảy nhẹ nhàng, ánh sáng và bóng tối lặng lẽ đan xen. Cô nắm lấy tay đối phương, mỉm cười nhìn đôi mắt lạnh nhạt đó.
"Cảnh binh xinh đẹp... Chào mừng đến với vũ đài của "Ký Ức". Ở khoảng cách này... Cô lại càng thêm quyến rũ."
Xung quanh dần tối đen, một chùm sáng từ mái vòm tràn xuống, đuổi theo bước nhảy không ngừng thay đổi của hai người.
"Có điều, có một số người vốn dĩ nên nhảy cùng chúng ta, nhưng họ mãi không đến..."
Vào khoảnh khắc xoay tròn, cô tiến lại gần gương mặt không chút biểu cảm đó, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, khẽ hỏi...
"Có thể nói cho tôi biết, cô đã làm gì không?"
Theo bước nhảy ngày càng dồn dập, những mảnh vụn quá khứ tràn vào đầu cô từ ngón tay.
Trong quá khứ ngày một xa vời, cô nghe thấy tiếng mưa, nghe thấy tiếng thở than trước khi sự sống kết thúc, sau đó cô nhìn thấy vũ công trước mặt đang cầm chiếc ô giấy đỏ như máu trong cơn mưa mịt mờ, và trong tầm mắt của cô...
Vô số thi thể của người chết đuối đang trôi nổi giữa dòng nước lũ.
Cô hoảng hốt muốn rút tay ra, và ngã về phía sau.
Xung quanh lại sáng lên, tiếng huyên náo của buổi tiệc lại xuất hiện, đối phương nhẹ nhàng đỡ lưng cô, dường như hoàn toàn không biết vừa xảy ra chuyện gì.
"Người Lưu Giữ Ký Ức, điệu nhảy rất đẹp, muốn nhảy lại lần nữa không?"