Mộng đẹp vĩnh hằng hằng mong ước đã tan biến trong chớp mắt. Khi rơi xuống mặt đất, anh không hề bi thương, chỉ muốn nhắm mắt lại.
Hành trình cũ đã đứt đoạn, tương lai vẫn chìm trong sương mù.
"Sau khi tỉnh dậy, thế giới vẫn đang trải qua vòng lặp đau đớn, không thứ gì có thể thoát được, giống như mọi khi..."
Anh gánh quá khứ trên vai, quay lưng lại với quê hương, tiếp tục kéo lê bước chân hướng tới thiên đường không tồn tại đó.
Vậy tại sao con người lại ngủ say? Tại sao con người phải thức dậy?
...Hết hành tinh này đến hành tinh khác lướt qua ngoài cửa sổ, câu trả lời này giờ đây cần được trao cho ý nghĩa mới.
"Có lẽ... Có lẽ ta vẫn có thể..."