Cô từng thích lưu giữ khoảnh khắc hoa mai sắp héo tàn ở lại bên mình.
Rất nhiều năm trôi qua, bao sự ồn ào, ngọt ngào, bao sự sống đã được sinh ra dưới đôi tay cô, nhưng hoa mai vẫn tàn héo như số phận đã định.
Rất nhiều năm trôi qua, dung mạo trong gương không hề thay đổi, nhưng trong thước đo của vũ trụ, có phải cô cũng chỉ giữ được sự tươi tắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi?
"Nếu mọi thứ đều khó thoát khỏi kiếp nạn diệt vong, thì sự kiến tạo còn có ý nghĩa gì chứ?"
Không biết cô đã trầm mặc bao lâu, gió lay hoa khẽ rơi, và câu trả lời của người trong gương vẫn không hề thay đổi.
"Vì một ngày nào đó, sẽ không giữ được hoa mai nữa."
Cô xoa nhẹ tấm gương lạnh lẽo, tự lẩm bẩm như thế một mình không biết bao nhiêu lần rồi.