Năm tháng trôi qua trong gương, cô gái non nớt đã trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Cô nhìn mình trong gương, thời gian đã thay đổi tất cả, chỉ có đôi mắt màu xanh lục vẫn tĩnh lặng như mặt hồ, dường như đang nhắc nhở về niềm tin không bao giờ thay đổi.
"Hôm nay trông có vẻ rất hào hứng nhỉ."
"Đúng vậy... Dù sao cũng có "buổi biểu diễn" rất quan trọng."
"Ừm, buổi diễn tập cho Đại Nhạc Hội Hòa Hợp sắp bắt đầu rồi, mời cô đến phòng chuẩn bị."
...
Cô bước ra khỏi phòng trang điểm, và dần dần rời xa nhà hát rực rỡ ánh đèn phía sau.
"Sân khấu của tôi không ở nơi này."
Cô nhắm mắt lại, mặc cho màn đêm nuốt chửng cái bóng của mình.
"Từ trước đến giờ, tiếng hát của tôi chỉ dành cho..."
"Dành cho những người đã mất đi hy vọng."