Hắn như rơi xuống biển sâu, mọi thứ rời xa hắn, chỉ còn lại suy nghĩ trống rỗng đang nhảy nhót và giãy giụa.
Sợ hãi, bất an, cô độc, tăm tối, phẫn nộ... Những cảm xúc đó không tan biến theo cơ thể, mà ngược lại còn được lưu giữ trong cơ thể máy móc bằng một hình thức khác, và chúng càng lúc càng nặng nề hơn.
Hắn nghe thấy tiếng gọi của người đã khuất, ngửi thấy mùi cháy khét, tiếng động cơ ong ong quanh tai, dòng máu màu xanh chảy vào trái tim đói khát của hắn...Một số ký ức tàn nhẫn lại hiện lên, thù hận thấu xương hóa thành ánh sáng mờ ảo trong bóng tối, hắn đi theo hướng ánh sáng, dùng hết sức lực để nổi lên khỏi mặt nước.
Hắn mở mắt, một chùm tia lửa lóe qua, hắn nghe thấy lời chúc mừng của bác sĩ...
"Chào mừng đến với thế giới này một lần nữa."
Hắn nắm chặt hai tay, bây giờ chúng làm bằng sắt, lạnh lẽo...
Hắn sẽ không sống vì bản thân nữa.