"Những nô lệ vừa đáng thương lại vừa nực cười..."
Quân đội dân Trù Phú hùng dũng áp sát, Độc Sói như thủy triều tràn về phía quân Thanh Khâu, mang theo ý đồ muốn đánh thức nỗi sợ hãi chôn sâu trong lòng các binh sĩ, biến thành đủ loại ảo giác đáng sợ, khiến họ buông vũ khí, do dự không tiến lên.
Nhưng trận tuyến tựa như tường đồng vách sắt, không bị dao động bởi lời khinh thường của người Boris. Giữa những người lính, một bóng người từ từ bước ra.
Cô ấy chậm rãi di chuyển cơ thể, những lá cờ sau lưng cô xào xạc dưới sát khí vô hình.
"Tướng quân, tướng quân xuất hiện rồi..."
"Tướng Quân Feixiao..."
"Tướng Quân Thiên Kích!"
Tiếng reo hò khẽ vang lên, rồi hòa vào nhau biến thành tiếng rền vang chấn động bầu trời.
"Luôn luôn bay cao, mãi mãi chiến thắng!"
Cô ấy đứng đó, một mình, nhưng lại giống như là cả một đội quân.