"Cô ấy... là ai?" Người thiếu nữ vuốt ve bản thân xa lạ.
Cô ấy nhớ lại ngọn lửa của ngày hôm ấy đã nuốt chửng cô như thế nào, chiếc quạt khảm ngọc đã hóa thành tro bụi ra sao.
Bản thân từng đi trên con đường dài, tìm kiếm ánh sáng ở phía trước.
Tiếng nói ở bên ngoài đang gọi cô, đưa cô tiến về phía trước, dẫn dắt cô băng qua màn đêm dày đặc.
Giọng nói trong lòng đang nhắc nhở cô, những lời hứa chưa hoàn thành, những cuộc hẹn chưa kịp đến, những ước mơ chưa thành hiện thực, tất cả vẫn đang chờ cô...
Chúng chưa từng biến mất trong ngọn lửa, thay vào đó, lại càng tỏa sáng rực rỡ hơn giữa ngọn lửa.
"Đó chính là tôi..."
Cô ấy đứng ở điểm cuối, không quay đầu lưu luyến nữa...
"Tôi của trước đây, cũng là tôi hoàn toàn mới."