Lại một lần nữa đứng ở cuối hành trình, bóng người đàn ông bị ánh mặt trời rực cháy nuốt chửng.
"Dòng máu vàng đó, hy vọng cứu thế, thì ra..."
Nước mắt anh ta chưa kịp rơi đã bốc hơi mất.
"Phainon, ngày mai gặp lại!"
"Đấng Cứu Thế, nhớ sống đến cuối cùng nhé!"
"Hãy trở thành bình minh của Amphoreus đi..."
...
Nguyện vọng của mọi người vang vọng trong hư không, Anh Hùng Vô Danh vỡ vụn, lộ ra cái chết tàn khốc.
"Nếu lửa giận không đủ để thiêu rụi vận mệnh phi lý..."
Anh ấy hết lần này đến lần khác leo lên đỉnh núi, rồi lại hết lần này đến lần khác rơi xuống vỡ vụn...
"Vậy thì hãy để tôi cháy cùng nó!"